Đến nay cả nước đã có 301 hội có phạm vi hoạt động trên toàn quốc và 2.155 hội có phạm vi hoạt động ở các tỉnh, thành phố (TP. Hồ Chí Minh có nhiều hội nhất là 140 hội, tiếp đến Hà Nội 93 hội...). Nhu cầu lập hội ngày càng tăng, đặc biệt là các hội nghề nghiệp, hội khoa học - kỹ thuật, hội của các doanh nghiệp. Chỉ tính riêng năm 2004 (sau khi Nghị định 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội đi vào cuộc sống), ở cấp Trung ương, Bộ Nội vụ đã cho phép thành lập 31 hội (tăng g p đôi năm 2003), các tỉnh cho phép thành lập 324 hội (năm có số lượng hội thành lập nhiều nhất từ trước đến nay).
Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ cho biết: “Hoạt động hội đã thu hút và khai thác được tiềm năng sức mạnh của đông đảo các tầng lớp ở hầu hết các lĩnh vực tham gia, đặc biệt là tầng lớp cán bộ, tri thức, công nhân và nông dân. Tổ chức hội đang ngày càng khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề bức thiết của đời sống. Thông qua các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên... một cách sáng tạo, hội đã góp phần nâng cao dân trí, đưa tiến bộ - khoa học vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh...”.
Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự khẳng định: “Hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, Nhà nước buộc phải giảm dần các can thiệp trực tiếp vào tất cả các hoạt động kinh tế (chỉ còn can thiệp gián tiếp), nhiệm vụ sẽ đặt lên vai các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề. Tổ chức hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề mà không lĩnh hội được vai trò, trách nhiệm can thiệp trực tiếp thì chắc chắn hoạt động của các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Hiệp hội yếu kém, các doanh nghiệp dễ mất đoàn kết, sức cạnh tranh sẽ bị suy giảm trên thương trường... Thiếu vắng vai trò của hiệp hội tức là thiếu người tập hợp nguyện vọng của các doanh nghiệp để kiến nghị lên Nhà nước đề ra những chính sách cần thiết bảo vệ cho các ngành hàng cũng như toàn nền kinh tế”.
Mặc dù vậy, hoạt động của các tổ chức hội, hiệp hội hiện nay vẫn còn tồn tại khá nhiều khiếm khuyết. Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, số lượng hội thành lập khá nhiều, nhưng không ít hội hoạt động yếu kém, chưa đáp ứng được đòi hỏi của xã hội và của hội viên. Công tác tổ chức hội còn nhiều bất cập. Mối quan hệ giữa hội viên với liên hiệp hội, với các hội viên, các tổ chức liên quan khác vẫn chưa chặt chẽ, lỏng lẻo. Cơ sở vật chất hội còn nghèo nàn. Nhiều hội không có trụ sở riêng, “đói” kinh phí hoạt động do hội viên không đóng góp. Có hội để mất đoàn kết nội bộ, hoạt động đến 10 năm không tổ chức được đại hội...
Để đáp ứng yêu cầu phát triển của các tổ chức hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2003/NĐ-CP. Tháng 1/2004, Bộ Nội vụ cũng đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Tuy còn phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, song nhiều người làm công tác hội cho rằng, Nghị định 88 là cơ sở pháp lý quan trọng tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn cho các tổ chức hội. Nhiều tổ chức hội từ đó hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
Chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong công tác hội, ông Phùng Đắc Lộc, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tâm sự: “Hiệp hội muốn hoạt động hiệu quả, cơ cấu tổ chức phải gọn nh‹, khoa học, phải đặt quyền và lợi ích của tất cả các thành viên lên trên hết, phải tạo được sự đồng thuận, ủng hộ một cách thống nhất của tất cả các thành viên. Không thể để hiệp hội trở thành công cụ của một hay một nhóm doanh nghiệp thành viên nào lợi dụng. Các chương trình hoạt động của hiệp hội phải phong phú, đa dạng, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp... Làm được như vậy, chắc chắn các hội viên sẽ hăng hái tham gia”. Ông Lộc cho biết: “Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chỉ có 21 doanh nghiệp thành viên, nhưng cơ quan thường trực chúng tôi một năm cũng được phép chi tới 1 tỷ đồng. Năm 2004, chúng tôi huy động khoảng 3 tỷ đồng cho việc làm công trình đảm bảo an toàn giao thông và tài trợ cho Hội thi Lái xe giỏi toàn quốc, các doanh nghiệp thành viên đóng góp kinh phí rất vô tư không ngần ngại”.
Ở góc độ bảo vệ sự phát triển của các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh hội nhập, khi Nhà nước rời quyền can thiệp trực tiếp, vai trò của hiệp hội là cực kỳ quan trọng.
Hội nhập kinh tế thế giới, hoạt động của hiệp hội không thể không tính đến việc liên kết với các chủ thể nước ngoài, nhất là đội ngũ đông đảo Việt kiều để lôi kéo họ tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, tham gia vào hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam trên phạm vi toàn cầu. Bài học từ Trung Quốc có thể coi như một kinh nghiệm “vàng”. Người Trung Quốc đã thành lập một tổ chức phi Chính phủ gọi là “Phòng Thương mại người Hoa trên toàn cầu”. Đây là một thực thể kinh tế không đơn thuần chỉ đại diện cho lợi ích riêng trong nước Trung Quốc mà là của người Hoa trên toàn thế giới. Nó trở thành một đối trọng kinh tế tác động tới tất cả các quốc gia khác. Đơn cử, trong số trên 50 tỷ USD đầu tư nước ngoài mỗi năm chảy vào Trung Quốc vài năm lại đây, có tới 70% là do chính người Hoa ở nước ngoài đầu tư trở lại. Xuất khẩu là một trong những khía cạnh quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam. Song xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường trên thế giới hiện nay, các nước đều khống chế về mặt thị phần. Lợi ích của ngành hàng, của các doanh nghiệp ra sao trong quá trình hội nhập khi vấp phải các rào cản thương mại (chống trợ cấp, chống bán phá giá...), hiệp hội phải là người đại diện đứng lên đấu tranh. Có những vụ kiện thương mại, người ta chỉ kiện doanh nghiệp chứ đâu phải kiện Chính phủ, thế nên, Chính phủ khó có thể can thiệp trực tiếp vào mà phải là hiệp hội.
Rõ ràng, tổ chức hội hay hiệp hội mạnh, vai trò thay Nhà nước can thiệp trực tiếp vào các hoạt động kinh tế mới được phát huy hiệu quả, lợi ích mang lại cho nền kinh tế, cho xã hội mới càng rõ nét. Hiệp hội cần phải lớn mạnh mới có thể đảm đương tốt vai trò của mình.
TBTC 40